Nhiều buổi chiều cùng nhau ngồi trước hiên nhà nhìn ra sân golf của một khu resort ở cách đó không xa, coi người ta chơi bộ môn của giới thượng lưu, Hà hỏi chồng: “Không biết họ nhìn lên thấy mình đang nhâm nhi ly cà phê này, vô tư lự, vô lo nghĩ, liệu họ có thèm một cuộc sống bình yên như mình không anh nhỉ? Chẳng phải có câu ‘người giàu cũng khóc’ đó hay sao…”
Trước khi quyết định dời cuộc sống đến Đà Lạt, Zuki (1990) từng là một nhiếp ảnh gia thời trang có tiếng tại Sài Gòn, còn Hà Trần (1996) là một người mẫu ảnh. Họ kết hôn năm 2016. Một buổi sáng mùa hè năm 2017 khi đang đi tìm địa điểm chụp hình tại Đà Lạt, Zuki được người tài xế vô tình chở lạc qua khu đồi nằm trên con đường dẫn tới hồ Tuyền Lâm. Lúc đó là sáng sớm, cả quả đồi chìm trong màn sương trắng.
Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại trước khung cảnh thiên nhiên vừa kì vĩ vừa nguyên sơ ấy đã nhen nhóm trong anh một cảm giác kì lạ. Chiều hôm đó, kết thúc ngày làm việc, anh quay lại quả đồi và một lần nữa bắt gặp cảnh tượng đẹp mê hồn: nửa bên này bầu trời nắng chói chang, nửa bên kia trời mưa xối xả. Những tia nắng chiếu xuyên qua làn mưa khiến từng giọt nước ánh lên như pha lê ngưng đọng giữa khoảng không. Tối ấy, Zuki xin ngủ lại căn nhà gỗ của người chủ. Không khí trong lành khiến anh cảm thấy khỏe mạnh, triệu chứng viêm xoang vẫn thường gây khó dễ cho anh hàng đêm hoàn toàn không xuất hiện trở lại. Sáng hôm sau, Zuki quyết định đặt cọc tiền thuê khu đất trong 5 năm, dù vẫn chưa biết mình sẽ làm gì với quả đồi phủ đầy cây dại này.
Zuki và Hà bắt đầu những chuyến đi đi về về giữa Sài Gòn và Đà Lạt. Họ cùng nhau bê những thanh sắt đầu tiên từ đường nhựa xuống triền đồi để dựng nhà. Sau 6 tháng, đôi vợ chồng đã có một ngôi nhà xinh đẹp với chiếc cầu thang gỗ trắng muốt chạy dài giữa những vạt cỏ xanh. Chiếc vali họ mang từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ có vài bộ quần áo và cái máy tính để làm việc.
Nhà của Zuki và Hà nằm tựa lưng vào triền đồi, mặt hướng ra thung lũng. Từ gian bếp với những ô cửa kính trong suốt, dù vào ngày nắng hay ngày mưa, buổi sáng hay buổi tối, 4 mùa xuân hạ thu đông đều có thể nhìn ngắm toàn cảnh đồi núi đất trời. Zuki đặc biệt mong những ngày mưa. Anh nói khi cơn mưa tạnh, làn hơi nước giữa khoảng không sẽ bốc lên cao, tạo thành dòng chảy đối nghịch với ban đầu, tựa như một cơn mưa ngược. Đó là một trong những cảnh tượng kì diệu mà khi sống ở Sài Gòn đông đúc nhà và xe, anh không thể nào thấy được.
Cơn mưa ngược ấy cũng giống anh và Hà. Trong khi những người trẻ đôi mươi khác đang tìm mọi cách để tồn tại và khẳng định mình giữa đô thị hiện đại náo nhiệt, thì hai vợ chồng lại bỏ tất cả mọi điều kiện ở chốn lao xao ấy để về nơi vắng vẻ này, cùng nhau làm nhà giữa mùa mưa gió, không điện, không đường, cùng nhau chứng kiến những thời điểm ngổn ngang bộn bề mà như Hà kể lại: “muốn bật khóc vì vừa làm nhà vừa không biết ngày mai ra sao”. Đổi lại là những ngày sau đó Hà được thấy lòng bình yên từ khi mở mắt, mỗi sáng thức dậy đều vui với một sự thay đổi nhỏ xíu từ cỏ cây quanh nhà.
Lúc ở thành phố, họ là những người trẻ điển hình cho lối sống lệch múi giờ: đi ngủ khi trời sáng, thức dậy vào bữa trưa. Về đây, cuộc sống không cám dỗ, không có cả những cuộc vui bất tận, người hàng xóm gần nhất sống ở quả đồi cách đó 1km, thậm chí máy phát điện cũng chỉ chạy theo giờ, hai vợ chồng đi ngủ từ 9 giờ tối, thức dậy lúc 5 giờ sáng. Khi mặt trời chưa lên cao, cả quả đồi còn nằm giữa một làn sương trong mờ vắt vẻo, Zuki đánh thức con Bi – con chó nhỏ của anh - cùng đi tập thể dục. Họ chạy khoảng 3km xuống chân đồi rồi thong thả cuốc bộ ngược trở lại. Dọc đường đi, chim hót và thông reo.
Hàng ngày, sau khi ăn sáng và nhâm nhi cà phê Đà Lạt tự pha, cả hai cùng nhau làm việc: nấu nước, pha trà, quét nhà, dọn phòng, cắt cỏ, hái bông… Buổi chiều, họ lái xe ra trung tâm Đà Lạt cách nhà 15km để đi chợ. Trong nhà không có tủ lạnh nên thức ăn luôn được mua vừa đủ và dùng hết trong ngày.
Zuki nói anh đã thích cuộc sống như vậy từ nhỏ, một cuộc sống không ồn ào, không phải ganh đua hay chạy theo những giá trị vô nghĩa. Anh chỉ muốn sống đúng là sống, cho những niềm vui và cảm xúc chân thật nhất, tất nhiên, vẫn phải lao động để có tiền trang trải cho những điều cần thiết.
- -
Một ít lời ghi lại từ tháng 6/2018 khi mình lên Đà Lạt thăm Zuki, hôm nay post lại nhân dịp một lần nữa thèm được lấp đầy cuộc sống của mình bởi những người sống thật và sống có chân lý. Bài viết này sau đó có đăng trên Tạp chí Đẹp trong feature “Less is more”. Mùa hè 2018 đó là thời điểm ngôi nhà của hai vợ chồng Zuki đang là homestay hot nhất ở Đà Lạt - The Wilder-nest. Zuki và Hà dựng nhà vốn không phải với mục đích làm homestay, chỉ là sau khi bỏ hết tiền tích cóp xây một căn nhà như mơ, cả hai cần một nguồn thu để trang trải cuộc sống, ý định làm homestay khi đó mới đến.
Bây giờ The Wilder-nest đã được Zuki và Hà xây cho một diện mạo mới, sau một đám cháy mà mình nghĩ đã khiến hai vợ chồng rất rất buồn. Không biết bây giờ quả đồi ấy đã có điện 24/7 chưa, hai vợ chồng có còn phải căn đúng lượng thức ăn để đi chợ đủ cho mỗi ngày mà không thừa đến ngày hôm sau không, hay liệu Zuki đã mua thêm mấy quả đồi nữa rồi :D Mình vẫn nhớ 5h sáng hôm í khi đi chạy mà thật ra là Zuki và con Bi chạy còn mình đi bộ đuổi theo sau, trên đường về Zuki bảo sau này sẽ cho con đi học trường làng với các bạn dân tộc K’ho, mình thấy rất dễ thương. Lựa chọn của số đông không là thứ bắt buộc phải theo. Nếu mình cảm thấy thích một điều gì thì cứ tự tin mà lựa chọn nó. Mình muôn đời thích những người như vậy.